Vô cớ tìm nghe "Where have all the cowboys gone" để rồi nhớ thời phổ thông, choáng ngợp trước MTV, nào Backstreet Boys, nào 911, Boyzone, nào Spice Girls, Bewitched, All Saints, nào Offspring, Suede, U2, Depeche Mode... Sực nhớ hôm nay sinh nhật Nick Carter
Nghe "I don't want to wait" nhớ Dawson's Creek, nhớ Katie Holmes
Ngày ấy thích thật, xem video thậm chí không để ý Paula Cole có mặc đồ lót hay không.
Where is my John Wayne
Where is my prairie song
Where is my happy ending
Where have all the cowboys gone
Where is my Marlboro man
Where is his shiny gun
Where is my lonely ranger
Where have all the cowboys gone
liên quan tới yestersongs
shine so bright
shine like the sun
not like Syd
shone only when he was young
Wilson you shine all the time
shine like the sun
not like Syd
shone only when he was young
Wilson you shine all the time
liên quan tới tribute
Post bài này động viên bé Zen cứ thấp thỏm tới "ngày ấy". Bài của Nguyễn Xuân Huy trên SVVN, chưa xin phép và cũng không có ý định đó.
-------------------------------------------
Bài học từ KHÁT VỌNG ĐI.
1. Đã bao giờ bạn nghĩ đến đến một cuộc hành trình kiểu như Che Guevara đi xuyên châu Mỹ bằng chiếc xe máy cà tàng? Ngày xưa, khi tôi còn bé, ông nội tôi bị lẫn. Ông ở nhà chú út. Nội vào Nam lập nghiệp đã lâu, ước mơ được một lần về lại quê hương miền Trung xa xôi để gặp lại bà con thân thuộc, thấy quê hương đổi thay mà chưa thực hiện được cứ chập chờn trong trí óc tửng mửng tù mù của người… “bát thập cổ lai hi”. Những buổi trưa nắng chang chang ba và chú út tôi vẫn thường tá hoả đi tìm nội.. Nội trong bồ đồ lính màu xanh, vái vác đòn gánh hai đầu là hai xấp quần áo cũ mà không biết đã cột từ lúc nào, đôi chân run run bước. Gặp ai nội cũng cười hồ hởi: “Chào eng (anh) tôi về thăm quê!”. Ba tôi và chú tôi tìm gặp nội đưa nội về nhưng vài hôm sau người ta lại thấy nội chập chững trên đường làng, vẫn với hành trang của cuộc hồi hương. Mong ước về một chuyến đi từ thời trai trẻ ấp ủ mà mãnh liệt biết bao khi mà mục đích đó không thực hiện được thì nó ám ảnh đến những tháng ngày còn lại của cuộc đời con người.
2. Mấy ngày này, đất Sài Gòn đón một vị khách đặc biệt. Đó là ông Bùi Xuân Ngóc đã biến tâm nguyện thời trai trẻ thành sự thực khi làm cuộc hành quân… đi bộ từ Hà Nội đến mũi Cà Mau mặc dầu tuổi đã gần đến “thất thập cổ lai hi”. Hành tranh là một vali nhỏ, vài bộ quần áo, chiếc chiếu cuộn trên đòn gánh, chai nước lọc. Chiếc chiếu cũ mèm quấn quanh đòn gánh vừa đỡ đau lưng vừa là chiếc giường mọi lúc mọi nơi. Dọc đường, ai cho gì ông ăn đó, không xin xỏ. Đọc bài báo viết về ông, với tư cách là một người trẻ thế hệ 8X tôi thấy lạ lùng và thầm thán phục bởi một tấm gương người nông dân Việt Nam không bị bó buộc quẩn quanh trong luỹ tre làng mà dám ra đi vì một khát vọng trong đời được tận mắt thấy hết đất nước. Đời người đáng đi một lần lắm chứ!
3. Trên giảng đường đại học. Làm một cán bộ Đoàn, tôi thường tổ chức cho lớp đi chơi. Mỗi lần kế hoạch được đề ra là mỗi lần tính toán kĩ lưỡng về tiền bạc, đồ dùng mang theo… có khi bàn bạc dẫn đến tranh cãi sôi nổi. Ở thành phố, có khi chúng tôi đi Vũng Tàu, có khi đi Bò Cạp Vàng, rừng ngập mặn Cần Giờ hay núi Bà Đen… Hành trang tôi và bạn bè mang theo thường lỉnh kỉnh: nào xoong, nồi, bình ga, bún mắm… là đồ dùng chung cho đến đồ dùng cá nhân như quần áo, kem dưỡng da… Một cuộc vui chơi với thiên nhiên vô tình bị những lo toan vụn vặt chi phối mất thời giờ và sự thoải mái cần thiết cho một chuyến đi. Đến nơi, cả nhóm uể oải giảm hăng hái thấy rõ, thế là mang đồ ra ăn và nằm ngủ, còn gì là khám phá.
Tôi đọc Che Guevara thấy ông chỉ mặc độc một bộ quần áo trong một thời gian dài mà không giặt, hành lý chỉ giản đơn vì ý chi ra đi còn mạnh hơn cả những thứ vật chất khác. Hay ta thường gọi người nước ngoài du lịch là “Tây balô” cũng chỉ vì người ta mang trên mình độc một chiếc balô gọn nhẹ. Rồi ông Bùi Xuân Ngóc “thất thập cổ lai hi” với chiếc đòn gánh sơ sài, tự mình khám phá Tổ quốc mở mang tầm mắt. Tất cả như muốn nói: “Bạn ơi, đừng quá cầu toàn cho một chuyến đi!”.
Nguyễn Xuân Huy - SVVN.
---------------------------------
to Zen: ko có gì đâu mày ơi, đi thì cứ đi thôi, đi đi!
liên quan tới gypsyroads
Sáng CN ngồi café cóc công viên 30-4. Tôi thích những ngày CN như thế. Vì nơi đó có bạn bè: có Zanky, có Zen, Imagine, MAI và Ân, Lam, biết đâu một ngày có cả Rambutan, Hang, rockmantocdai, Hải lilker, Polly... Nơi đó có âm nhạc, hiển nhiên rồi. Nếu ko truyền tai nhau cái mp3 hay walkman nào, tụi này sẽ hát cho nhau nghe, hát “These days”, "Second love", hát Damnation, hát Pink Floyd, Savatage, Anathema, Riverside, Dream Theater… có khi cả Backstreet Boys, Take That, 911, Boyzone (khục), cả những bài nhạc vàng vọt tôi không biết. Lại buồn Savatage tan rã, lo Lopez rời Opeth, lo không còn những Deliverance để nghe, tán chuyện Nightwish đuổi thẳng cổ Tarja, buôn chuyện bọn Eternal Tears of Sorrow ra cái 2006 như cứt hay chuyện Amorphis hát như Sentenced, đến chuyện tháng này có rock hero nào chết, vân vân chuyện... Chuyện nhạc nhẽo chán rồi ngồi ngắm trời, ngắm hàng cây xanh xanh cao cao không biết tên, ngắm đám người ngồi cafe quanh đấy, thể nào cũng có người quen, ngắm mấy chiếc CD, Vespa hay Mobyllete lượn tới lượn lui qua mấy chiếc Volkswagen cổ ù lì đậu bên đường, ngắm gái xinh đi shopping, ngắm bồ câu phành phạch với nỗi ám ảnh chim kia ị xuống đầu... Ngắm tất tần tật. Lại đến nỗi nhớ, nhớ nhiều thứ lắm, chẳng hạn một hôm nhớ thằng been, nhớ cả những người chưa bao giờ gặp, nhớ những ngày đầu yêu, những ngày lơ ngơ, nhớ Vũng Tàu, nhớ Đà Lạt của năm 1993, nhớ miền Tây năm ngoái, Mũi Né năm kia, nhớ cả Nam Mỹ phóng khoáng trong Motorcycle Diaries, nhớ cả Tây Ban Nha cuồng nhiệt trong flamenco... Khi type mới phát hiện: chữ "nhớ" nhìn thì xấu, nhưng nghe lại dịu dàng. Dịu dàng như vòng tay êm ái, nói lại nhớ nước xả Comfort. Ahrrrrrr......
"i love the feeling in the air
my kind of people everywhere"
Subscribe to:
Posts (Atom)