should i be looking with regret
at every grave

there is a limit lord
just to being kind



----------------------------------------
TSO - Who is this child?
subject lấy nguyên của anh Vũ Rồ & Xuẩn






mother should i run for president?

...





Fuck you, fuck you and FUCK YOUUUUUUUU LINDGREN!!!!!!!

-------------------------
OPETH AND PETER LINDGREN PART WAYS

Peter Lindgren has stepped down from his guitar wielding duties after 16 years in Opeth. Below is an open letter from Peter addressing the issue:

"It is with sadness I announce that Opeth and I are going separate ways after almost 16 years. The decision has been the toughest I've ever made but it is the right one to make at this point in my life.

The reason behind this is that I feel that I simply have lost some of the enthusiasm and inspiration needed to participate in a band that has grown from a few guys playing the music we love to a world-wide industry. The love of music has always been, and still is, our motive, but I personally have lost something along the way. The massive amount of touring has taken its toll. Opeth has worked extremely hard to get where we are right now and in order to persist and maintain the quality of the music, it is necessary that we continue to work hard and always stay focused. But in doing so, it means that we nowadays spend 18 or 19 months on the road and I don't feel the same enthusiasm for the upcoming world tour that I have felt earlier. I have come to a point where I realize I won't be able to give the band 100%, and from both sides this will not be good enough for what Opeth stands for. I will always love playing, listening to, and living music, but I will do it differently from now on.

These years has easily been the best of my life and I will always cherish the memory of what we have experienced together. I would like to thank the band, our management, record label people, all the bands I've made friends with for everything. Most of all, I would like to thank the fans from the depth of my heart for the support throughout the years.

I wish Mikael, Martin, Per and Axe all the best and I am confident they will continue doing the greatest music in the world!! /Peter"




Phew, mới trở về... đi chơi có mấy ngày mà được làn da rám nắng trông mới... dâm (sexy) làm sao

Đương ngồi ôn tập lại chuyến đi Phan Thiết 30-4 vừa rồi thì lại có phi vụ mới: đám 7 thằng lớp Vỏ Tàu về nhà 1 thằng ở Di Linh (Lâm Đồng) chơi. Vùng núi đất đai tươi tốt, tứ bề cà phê và chè xanh lè lè. Ve kêu váng cả óc, bay loạn xạ, vừa bay vừa đái tung tóe, trúng tớ vào má 1 bãi, vào đầu 1 chụm, may ko vào miệng ngụm nào. Đúng chỉ có bọn dở người mới thi vị chúng thành những nhạc công ve sầu cắm đầu kéo violin. Nói chung là đi chơi con suối vô danh tiểu tốt gì gì ấy cũng vui (chứ nó mà đã có danh đố mà sạch được như thế), mỗi tội rơi mẹ nó kính, ko sao vì cũng cận nhẹ.



Vui được mỗi hôm đi suối ấy, hôm sau cả đám nằm ngáp lên ngáp xuống ngắm trời mưa. Trưa hôm ấy nhậu thịt chó, trai tráng làng xã thi nhau giết trai thành thị. Tối lại mưa, đang chán ốm mới nảy ra ý định thôi hay mai lên quách lên Đà Lạt, chỉ có 2 thằng hưởng ứng. Thế là 10h sáng hôm sau xách xe lên ĐL.

Nhìn chung quốc lộ 20 đẹp, nhất là đoạn đèo Bảo Lộc 1 bên cây đại thụ cao ngất 1 bên vực sâu sương mù, làm nhớ đèo Hải Vân ghê. Sương cứ vờn vờn cuộn lại bay là là mặt đường khiến ta cứ ngỡ như đang ở trên thông thiên lộ vậy. Con đèo còn cách ĐL 10km cũng đẹp, 1 bên rừng thông xanh thẳng đứng và ẩm ướt, 1 bên phía dưới là con đường Mimosa quanh co uốn lượn. Đèo dốc dữ, nghe xe rú mà xót xăng mới tăng 800đ/l. Đang đi đến gần bến xe mới để ý thấy căn nhà hoang bạn M "đỏ lè" hay quảng cáo, dừng lại ngắm ngay. Nhà gì cũ xì (nhà hoang), bé tẹo, cửa nẻo toang hoác (à thực ra làm gì có cửa), mấy tay lái buôn tận dụng làm nơi chứa bao chứa bị gì gì ấy, chắc cũng chẳng báu gì nên mới vất chỏng chơ thế, có khi là phân ngựa khô. Hoa bìm bìm mọc tím cả mái nhà, ngay phía dưới là vực sâu, nguy cơ tối nhậu sáng dậy mơ màng đi đái sảy chân lọt thẳng xuống vực gãy chim là rất cao (như Scary Movie 4 ấy), nói là để cảnh giác cái ý tưởng ngông cuồng của bạn M tour hè này định nghỉ đêm trong căn nhà ấy.



Vào nội thị chạy quanh tìm nhà trọ mất gần 2 tiếng, thì ham rẻ cuối cùng cũng tìm được 1 phòng ngay ngã ba Bùi Thị Xuân - Phan Bội Châu, thẳng cách chợ ĐL 300m, bên tả cách Hồ Xuân Hương chưa đầy 200m, bên hữu cách ĐH Đà Lạt 3km, lý tưởng lý tưởng

Thực ra muốn nghỉ trọ ở KS Công đoàn trên ngọn đồi bên hồ kia, nhưng hết phòng. Nơi ấy cách đây 13 năm tớ đến ĐL lần đầu. Hè lớp 3 năm ấy rời ĐL mà lòng bâng khuâng vườn hoa cúc trắng, ngẩn ngơ rừng thông rơi rớt những quả thông xù xì ngộ ngộ, sợ hãi khi phát hiện ra một ngôi mộ trong rừng, thích thú những ngôi nhà sàn mô phỏng bằng gỗ khắc chữ Kỷ niệm Đà Lạt, vãi đái né phân ngựa, thèm dĩa cơm sườn đầu đời bên hông chợ ĐL... Chao sao mà nhớ, tớ xin quả quyết đó là cảm giác nhớ nhung đầu tiên trong đời tớ, bởi tớ nhớ rất rõ khi ấy tớ vừa thương nhớ vừa ngỡ ngàng bởi cái cảm giác nhớ thương hết sức lạ lẫm ấy.

Tắm táp xong 3 thằng thăng luôn 1 giấc tới 4h30, tỉnh mới rủ nhau đi dạo quanh hồ Xuân Hương. Hồ mùa này nước đục quá (hay mùa nào cũng thế?) nhưng vẫn đẹp, bởi khung cảnh quanh nó, là con đường ẩm ướt chạy quanh, là hàng cây thông có liễu có ven đấy, là những bụi hoa xanh vàng đỏ tím, là những chiếc ghế gỗ sơn trắng cũ kĩ có vẻ như sắp bị thay bởi ghế đá, là người dân Đà Lạt áo ấm kín cổ câu cá hoặc dạo quanh hồ... Phải cám ơn bọn Pháp ngày xưa ngăn con suối Lạt lại cải tạo thành cái hồ thơ mộng như thế ngay giữa thành phố. Trời chiều ấy tuy hơi âm u nhưng mát mẻ nên đi bộ không thấy mệt. Đi được nửa vòng hồ thì cơn mưa chợt đến không có chỗ trú khiến 3 thằng ướt lướt thướt, lạnh run nhưng lại vui vui.







Tối mưa lâm thâm rét căm căm, 3 thằng ăn tối mà răng va vào cơm lốp cốp. Xong đi cafe Amorphis, đi là chiều ý tớ chứ 2 tên kia ko ham hố. Quán có vị trí khá ngầu, dưới tầng hầm, hèn chi đề cái tên underground cafe. Tên quán chơi luôn cái logo old-Amorphis. Vừa bước chân xuống bậc thang đã nghe Demolition Hammer sung quá xá. Bước vào thấy mọi người đều quay lại nhìn, chắc ở đây chủ yếu là khách quen. Không gian quán khá ok, vài chiếc bàn cao kiểu quán bar xếp thưa, bởi lượng khách cũng vừa phải, khi ấy chỉ khoảng hơn chục mạng, mà tới phân nửa là con gái Nhạc nhẽo cũng ok, tôi đi 2 tối liên tiếp nghe nhiều bài hay ghê, quen có lạ có, tuy mở có lúc hơi lộn xộn chút thôi.



Sáng hôm sau đi bộ ra chợ Đà Lạt ăn sáng, đi hơi trễ một chút nên không thấy được chợ hoa bạn M nhiệt tình giới thiệu. Ăn xong lại đi bộ thăm ĐH Đà Lạt. Tớ cứ tưởng ngôi trường ấy do Pháp xây nên cũng khá háo hức, tuy vậy khi biết ko phải vẫn ko quá thất vọng bởi vị trí ngôi trường rất đẹp. Trường ngự ngay trên một quả đồi, đường đến các khoa các lớp là những con dốc quanh co giữa rừng thông. Nhìn sinh viên thong thả tản bộ trên những con dốc lãng mạn và thanh bình quá, ko hùng hục bê tông và khói bụi như SG. Học ở một ngôi trường thơ mộng như thế này thì học thế quái nào được nhỉ?


ôi dào, Học Đại Là Đạt

Tầm trưa trưa đi cáp treo ra thiền viện Trúc Lâm. Nhìn xuống là hồ Tuyền Lâm xanh trong nằm giữa rừng thông bạt ngàn thật dễ chịu. Thích nhất vẫn là những chiếc ghế đá ai đó thật khéo đặt ở những vị trí mà ngồi đó ngắm xuống hồ đẹp như mơ, đã ngồi xuống là không muốn đứng dậy nữa.



Chiều về đến phòng trọ 2 tên kia lăn ra ngủ luôn, một mình tớ cưỡi Win lang thang phố phường Đà Lạt. Dọc theo con đường Trần Phú gặp Nhà thờ Con kê nổi tiếng, tôi để ý trong nhiều tấm ảnh chụp ĐL có một góc nhìn xuống Nhà thờ rất đẹp nhưng ko sao biết được ở đâu. Lại dọc theo đường Lê Hồng Phong ngắm nhìn biệt thự, biệt thự nằm trên đồi mới thật ra dáng biệt thự. Thấy Dinh Bảo Đại nhưng chán ko vào. Đi vòng vòng ra Dinh 2 mong tìm được cafe Cung Tơ Chiều của bạn M (chuyến này toàn đi theo địa chỉ của M), ko thấy quán nhưng cũng chẳng lăn tăn, bởi những con đường đẹp quá, đẹp quá, có lẽ đường phố Đà Lạt đẹp nhất VN! Lại đi loanh quanh phố Yersin bắt gặp Viện Đo đạc bản đồ, đẹp kinh hoàng! Ở VN chưa bao giờ thấy kiến trúc Pháp nào đẹp như thế, nhìn nhân viên làm việc trong cái Viện ấy mà tớ nghiến răng... thèm. Vừa shock tớ bằng Viện bản đồ xong Đà Lạt làm tớ choáng toàn tập bởi kiến trúc CĐ Sư phạm ĐL, cứ phải gọi là mồm há hốc mắt trợn ngược lên mà nhìn, mà trầm trồ, mà... tiếc, bởi đáng lẽ không gian xung quanh nó phải thoáng, phải rộng thì mấy thằng ngu lại tranh thủ xây nhà tập thể, nhìn nhôm nhoam cả kiến trúc nghe đồn là đứng trong Top kiến trúc đẹp nhứt thế kỷ 20 của TG (?). Nhưng trường CĐ này chỉ được mỗi công trình ấy, còn mấy dãy nhà còn lại, kể cả dãy nhà chính đứng một mình đã chẳng ra sao, huống hồ lại đứng ngay cạnh một kiến trúc Pháp vãi đái như thế thì mo nào che nổi mặt lợn.

Tối đó ra cafe Tùng nghe nhạc xưa và thưởng thức ly phê sữa nóng, lại một địa chỉ tuyệt vời của bạn M . Khách quán chủ yếu là trung niên trở lên nên cũng hơi ngài ngại. Ngoài trời mưa rả rích nhưng không khí trong quán rất ấm cúng. Ngồi ngắm nhìn ra phố chợ, ngắm nhìn con gái Đà Lạt da trắng má hây hây hồng, vận áo len, cầm ô lạch bạch, à không thong dong đi dưới cơn mưa trông mới ngon, ờ không, mới xinh làm sao. Ngày mai đã phải chia tay Đà Lạt, chưa đầy 2 ngày... Có gì đâu cũng gần mà...

Quên bố nó cây phượng tím!

Newer Posts Older Posts Home