Hai ngày Tết ngắn ngủi ở HN chẳng lạnh như tôi tưởng, không biết nên mừng hay tiếc vì điều này nữa. Nhưng người Hà Nội thì họ bực bội lắm. Từ mùng 1 cho tới hôm ấy trời nắng chang chang, không có một giọt mưa xuân tưới tắm, ấy chẳng phải là Tết của người Hà Thành. Thấy họ không vui, tôi cũng khó chịu lây.

Tối mùng 4 lên tới nơi liền hú Hải dannylilker (mỗi tao là viết đúng nick mày nhỉ). Bạn Hải diện vest thật bảnh chọe đến đón, trong khi tôi mặc áo Opeth (chỉ đẹp khi ai biết đó là Opeth), quần đùi, dép nhựa, đm bạn chứ Hai thằng đi vòng vòng ngắm cảnh mãi gió luồn quần đùi cũng lạnh teo ch.....ân nên tìm quán nào đấy làm tý rượu hay ngụm trà cho ấm. Mây, Cuối Ngõ đều nghỉ Tết tiệt. Còn thằng Hải xem chừng đã delete sạch sẽ những gì dính dáng đến rock, kể cả cafe rock (may không del luôn tao). Vào bừa một quán cafe máy lạnh tầm thường, 2 thằng ngồi... ngắm nhau, "quái tao với mày có giống nhau gì đâu mà bọn nó cứ nói thế nhỉ?" (những ai đã gặp 2 thằng đều nói vậy). Riêng tôi nhận thấy điểm giống nhau duy nhất giữa 2 thằng là... đều bô trai hêhê


"chu choa Hải danny đây sao, lần sau đến HN phải gặp mới được hí hí" - trang1983

Sáng mùng 5 ăn bún riêu ngon thật ngon, mỗi tội phải vừa bê tô vừa chạy cảnh sát trật tự. Ăn xong làm một cốc trà ấm bụng, nhìn bác hàng nước lớn tuổi hiền hậu trong chiếc áo len mỏng, giản dị mà vẫn toát lên vẻ lịch lãm cố hữu của người Hà Thành mà lòng thầm ngưỡng mộ, đúng là "Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/ Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An".

Hôm đó tôi đi xe buýt ra Phùng (Hà Tây) thăm người thân, ăn nhậu lung tung và kết quả là sau khi về, suốt một buổi chiều bụng cứ sôi sùng sục và đến tối đau quằn quoại, tức phát điên lên được! Vào cái buổi chiều ảm đạm ấy may mắn thay tôi gặp bạn Liên Rambutan, con bạn thân nhất ngoài HN. Vừa trở về từ Phùng, đi bộ lang thang từ bến xe buýt và hẹn bạn đến đón ở Văn Miếu. Mà sao tôi vẫn không mê nổi những nơi như thế nhỉ, chùa chiền, lăng tẩm, thành quách cho đến cầu cống, cao ốc v.v... chẳng có gì đáng ngắm nhìn cả.



Văn Miếu

Tôi và Liên, vừa thấy là 2 đứa nhận ra nhau ngay. Cách đây hơn 3 năm 2 đứa đã có dịp gặp nhau trong SG rồi. Hồi ấy đi với bạn được 2 lần, mỗi lần một tẹo. Chỉ nhớ khi ấy bạn lí lắc, tóc cột cao, trông bé như cây kẹo cho dù bạn cao 1m64. Có lẽ tại bây giờ bạn chơi thêm đôi guốc 5 phân nên đi cạnh bạn mình phải hơi nhón gót, bố khỉ

Trời chiều hôm ấy quả thật ảm đạm, nhiều mây, xám xịt và lạnh lẽo, rất hợp với cái bụng đang "trở gió" của tôi. Trời lất phất mưa, người đi đường cảm giác như ai cũng ngửa mặt lên đón lấy những giọt mưa xuân đến muộn, tôi cũng vui lây mà liếm mép nhấm nháp những giọt mưa đương lăn trên mặt.

Dân Đàng trong chịu lạnh kém, đi một chốc tôi đã rên hừ hừ. Thấy thế bạn Liên mau mắn mua ngay một cái áo khoác tặng thằng bạn tội nghiệp (tao mặc cái áo đó suốt chặng đường đi vào Nam đấy Liên ạ, yêu mày quá đi). Hai đứa đi ăn bánh tôm bên hồ Trúc Bạch, đáng thương cho cái hồ nằm ngay sát hồ Gươm xinh đẹp bỗng trở nên nhỏ bé và xấu xí tệ. Ăn xong lên chỗ Hàm Cá Mập uống cafe. Công nhận từ đây nhìn xuống Hồ Gươm rất đẹp. Nước hồ xanh thẫm bởi những hàng cây bao quanh bờ, ở giữa là tháp Rùa rêu phong, kia là cầu Thê Húc đỏ tía bắc vào đền Ngọc Sơn, xa xa là Bưu điện TP HN (ko đẹp bằng Bưu điện SG nhưng vị trí đẹp). Những cây liễu ủ rũ và xơ xác, lác đác vài người đi bộ vãn cảnh hay ngồi trầm ngâm trên ghế đá ven hồ. Nếu khi ấy không bị khó chịu bởi cái bụng hẳn tôi đã cực kỳ thích thú, cùng ngắm bờ hồ và cười nói hỉ hả với bạn Liên. Khi ấy trời đã chạng vạng, cộng thêm khí trời u ám nên tôi không chụp lại được tấm nào.

Điều tôi đặc biệt yêu thích ở mùa rét nơi đây là những cành cây trụi lá, nhìn thật trơ trọi, lạnh lẽo và cô liêu. Đây đó để ý sẽ thấy những búp chồi xanh non mọc rải rác trên những cành khô, trong lòng lại rộn ràng một niềm vui khó tả, phải đó mùa xuân?

Khuya hôm đó tôi đấu vật với cơn đau bụng, nằm lăn lộn, vật vã. Điều kiện vệ sinh nơi tôi tá túc không được thuận lợi cho lắm, mấy bạn HN biết đó, toilet chung của một khu tập thể. Ngồi trong toilet - không cửa ra vào, một cửa sổ - trong một đêm sáng trăng, ba bề là bóng tối của những bờ tường cũ kĩ, cao cao chênh chếch bên trái là ánh sáng của Vincom Plaza, có những phút giây hay ho như thế đã giúp tôi có lúc quên đi hoàn cảnh trớ trêu khi ấy. Thôi ko kể chuyện về cái bụng tôi nữa, dù cho đến tận Đà Nẵng nó vẫn không yên.

Sáng hôm sau được em Hương Polly dẫn đi dạo bờ hồ. Em Polly dáng nhanh nhẹn, đi thoăn thoắt khiến tôi vốn hay đi nhanh mà cũng phải toát mồ hôi. Hai anh em mê Nirvana đi vòng vòng, chụp ảnh, cafe, ngắm nghía các quầy hàng lưu niệm. Em H giống như những gì tôi tưởng tượng, sao nhỉ, hay hay thế nào ấy, cứ nhìn em là lòng thấy vui vui Tiếc là thời gian 2 anh em gặp nhau ngắn ngủi quá.


"Polly wants a cracker"

Những con đường HN cũng đẹp không thua gì ở Huế. Hai hàng cây cổ thụ rợp bóng mát, nhờ thế xe cộ tuy tấp nập nhưng vẫn dễ chịu hơn SG mấy phần. Mấy ngày nữa người dân ngoại tỉnh lại ùa vào, náo loạn cả HN mất thôi.

Ko phải ngẫu nhiên mà HN được bao nghệ sĩ tụng ca, cũng không phải khi không mà tôi chôm của thằng bạn dĩa Những bài hát về HN - dĩa nhạc VN đầu tiên của tôi, cũng chẳng phải rảnh mà ngồi ngẩn người nghe Mỹ Linh, Thanh Lam, Cẩm Vân... hát lên những vần thơ ấy. Một tình yêu đã được nhen nhúm từ lâu chăng? Những mái nhà cổ gần như biến mất nhưng nét cổ kính HN vẫn còn phảng phất đâu đó trong lòng những người yêu HN. Rảo bước trên những con phố, thì thầm hát câu được câu mất "Ta còn em hàng phố cũ rêu phong. Và từng mái ngói xô nghiêng. Nao nao kỉ niệm..." lòng yêu HN lạ lùng, có phải "I knew i love you before i met you"?

Chiều bạn Liên rủ đi cafe Lâm, theo bạn là một quán cafe "rất là Hà Nội". Quán từng lên báo, nổi tiếng nên đông khiếp. Ngồi ghế nhựa, bàn gỗ thấp, trên tường treo nhiều tranh, có cả tranh chân dung của bác Lâm chủ quán do một người khách yêu quý bác vẽ tặng. Không khí trong quán ấm cúng, tuy đông nhưng không quá ồn ào, tiếc là tôi ko thưởng thức được cafe của quán. Định đi thêm cafe 13 Đinh Tiên Hoàng cũng khá nổi tiếng nhưng xem chừng hết chỗ nên thôi. Tội nghiệp bạn Liên cố gắng định đưa cả HN vào bụng tôi nhưng tôi chỉ ăn được món xôi xéo thơm thơm của quán Yến phố Nguyễn Hữu Huân, đành hẹn dịp sau bụng dạ ngon lành sẽ phục thù vậy. Hai đứa ra Nhà thờ lớn ngồi (như kiểu trong SG hay ngồi bậc Nhà hát ấy), ngắm nhìn mọi người vui đùa, sinh hoạt chợt thấy HN yên bình và gần gũi quá.


Tạm biệt tạm biệt, thơm bạn Liên một cái thật thơm, yêu bạn ghê

Tối mùng 6 hôm ấy, tôi lại lên tàu vào Huế cho cuộc hành trình trở vào Nam. Ngồi buồn rười rượi, lòng vấn vương quá đỗi, Hà Nội ơi...

Hà nội ơi xanh xanh liễu rủ mặt hồ Gươm
Cô đơn sấu rụng ngoài ngõ vắng
Con sóng nào vẫn vỗ về vào đam mê
Hà nội ơi ... Hà nội ơi

Hà Nội ơi, sao mà nhớ...

-------------------------------------------
Vài hình ảnh bờ hồ.










Đoạn này gọi là Win Diaries cho oai chứ con xe đã gửi lại Huế cho Long "Cẩu Nô Tài" coi sóc, cũng an tâm vì hắn là một kẻ am hiểu và biết quý xe. Cầm chiếc vé hạng bét, mặt đỏ gay, lừ khừ men bia Huda lên tàu, thế là ra Bắc, về quê nội + ngoại: Thái Bình.

Gần 5 ngày ở quê, lý ra tôi đã tung tăng khắp cánh đồng, lý ra đã chạy xe vòng vòng thăm thú quê hương, giúp thím phun thuốc, cùng chú giết gà, lẽ ra đã ngả lưng trên rạ, ngắm trời quê bao la, cao vút, lẽ ra đã thế thế thế... thay vào đó tôi nằm bẹp trên giường rên hừ hừ vì đau bụng, là do lạ nước, không quen với thức ăn ở quê. Nhục nhã không sao kể siết! Thôi thì nhờ thế mình có thời gian ngồi chơi với bà nội nhiều hơn, hiếu thuận ghê cơ. Sáng mùng 4 Tết mới có dịp đi lễ hội chùa Keo, ngôi chùa nổi tiếng của Thái Bình với cái tháp chuông kiến trúc tinh xảo. Nhưng tôi không quan tâm lắm, chủ yếu đi loanh quanh, hòa vào không khí lễ hội thôn quê, ngắm nhìn mọi người là vui rồi.

Chiều mùng 4 đã phải lên Hà Nội, tôi vẫn chưa hưởng kịp một ngày của quê hương?



Gian bếp


Ngõ nhỏ


Một góc ngõ


Lễ hội chùa Keo


Cây hoa gạo chùa Keo, chưa ra hoa :(


Một góc tháp chuông


Người đẹp chùa Keo, rõ ràng em ấy đang liếc mình nhá


Nhân tiện ghé chùa Cổ Lễ (Nam Định): xây vữa thô thiển, thua xa chùa Keo


Where i was born (là BV Đa khoa huyện Vũ Thư chứ ko phải bụi cây ven đường nhé, ngồi trên xe nên chộp ko kịp)

Một vài tấm ảnh chộp Huế lượt đi. Nói trước: Canon A540 cùi, tay máy bán nghiệp dư, lo nhậu nhiều hơn chơi nên chỉ được có thế. Ko biết gì về Photoshop

But i can see how beautiful you are...


Cây phượng trước chùa Thiên Mụ, bên dòng sông Hương


Thuyền rồng sông Hương, có vẻ như ko còn văn hóa "lắc đò"?


Quốc học Huế, với câu slogan trứ danh: Hiền tài là tinh khí quốc gia


me & been, tinh khí quốc gia


phong cách cafe cóc Huế


"eo ơi súng ấy to thế" - chist


CD50 và Nouvo


Nirvana




Trong những nơi tôi đi trong dịp Tết vừa rồi, Huế là nơi gây nhớ nhung trong tôi nhiều nhất. Đà Nẵng tạo cảm giác như một SG thu nhỏ, phát triển nhanh và mang dáng dấp của một đô thị lớn. Hà Nội tuy cũng là đô thị nhưng vẫn đẹp, phải cái đông người quá, phá hỏng hết cả nét tĩnh lặng mà những bờ hồ thơ mộng, những con đường xanh mát cất công tạo dựng nên. Vậy Huế thì sao?

Sau Hà Nội, có lẽ Huế là nơi có nhiều bài hát về mình hay nhất. Tôi cũng nghe nhiều bài hát về Huế nhưng không nhớ cụ thể lời bài nào cả ngoài "Huế tình yêu của tôi". Chỉ sau khi đến Huế tôi mới thật sự tâm đắc những câu thơ trong bài hát (tuy đoạn điệp khúc hơi chuối):

Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ
Tôi ôm ấp một tình yêu dịu ngọt
Vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được
Nét dịu dàng pha lẫn trầm tư

Chẳng cần phải "đôi lần", tôi đã fall in love with Huế for the very first time. Sông Hương, núi Ngự, lăng này tẩm nọ người ta khen mãi rồi nhưng tôi chẳng hứng thú lắm, cái tôi yêu nhất ở Huế là những con đường dịu dàng râm mát bóng cây, mát mẻ và yên bình. Lác đác vài mái nhà cổ tô thêm cho những con đường màu cổ kính. Dòng sông Hương hiền hòa chảy xuyên qua thành phố khiến những con đường thêm mềm mại, khác hẳn cảm giác những con kênh SG, chỉ khiến đường sá thêm hôi thối. Giá mà được ngồi dưới những hàng cây đó, nhâm nhi ly cafe Huế, hay nhấp một ngụm rượu (một ngụm thôi, uống yếu), hàn huyên cùng bạn bè đồng điệu, thật không có cái thú nào hơn!

Tôi yêu cả giọng nói Huế, ấm áp và ân cần, như cái cách nhà bạn been, bạn Long tiếp đón tôi. Có 2 bạn, ở Huế tớ không cảm thấy cô đơn một giây phút nào. Phải cái 2 bạn bợm quá, cứ hở cái là dắt tớ đi nhậu nên cả lượt đi lượt trên về đất Huế tớ vẫn chưa biết mặt mũi mấy cái lăng Ming Mạng, Tự Đức v.v... trông ra răngTuy vậy nhờ có tý men, đầu óc lâng lâng, tình yêu Huế lại bùng nổ và mãnh liệt hơn!

Nhắc đến Huế không thể không nhắc đến con gái Huế. Đi mới nghĩ thằng nào viết loạt bài "Những miền gái đẹp" thật ngu, con gái nước mình ở đâu chả đẹp, khác chăng là nét đẹp riêng của từng vùng miền thôi. Con gái Huế cũng vậy, mang nét đẹp của chính Huế, đậm đà và đằm thắm, sâu lắng như những ly cafe ngon và nặng, khiến cho những thằng dạ dày yếu như tôi chếch choáng, cồn cào (!).

Mơ chốn yên bình nhịp sống thanh tao
Ta vẫn ước ao làm sao trở lại...
Dẫu Huế xa rời ta mãi mến thương
Dẫu Huế u buồn ta mãi nhớ thương...

Sẽ còn nhớ Huế mãi, và lần nào cũng sẽ nhớ quay quắt...

--------------------------
Những con đường ở Huế làm tôi ngẩn ngơ đến nỗi quên cả chụp ảnh, khi rời Huế mới hối hả chụp vài tấm nhưng không tấm nào thể hiện được tình yêu của mình nên không post lên đây. Cũng chẳng tiếc lắm bởi tôi đã ghi đậm nó trong tim, thời gian có thể phá vỡ, làm hỏng Huế, nhưng chẳng thể làm ố màu hay phai nhạt được Huế mộng mơ trong tôi.




ghi nhanh kẻo quên
----------------------

Sau vụ tai nạn ở Tam Kỳ, nghiệm ra rằng ông bà mình nói là đếu có sai bao giờ: "Mồng năm, mười bốn, hai ba - Đi chơi cũng lỗ nữa là đi buôn". Khởi hành ngày 23 mà chẳng cúng kiếng hay xem giờ giấc gì sất. Mà đm ngẫm ra chư vị thánh thần cũng nhỏ nhen, cứ phải đốt nhang dâng lễ hậu mới cho qua, chẳng trách dân ta quen trò đút lót.

Sáng thức dậy tôi với Zen cưỡi chung con Win phóng ngay về Đà Nẵng. Lúc ấy là 6h30 ngày 27 tháng Chạp năm Bính Tuất. Đường sương mù dày đặc, phải bật đèn xe và chạy chậm lại. Đến ĐN trời nắng ráo dễ chịu. Ra ngay Ba Gà cafe sáng nghe slow, xong gửi con xe đi nắn lại cặp phuộc trước.

Tóc tai lúc ấy đằng sau giống con gái quá nên đi sửa, vào tiệm ruột của Zen, vừa ú ớ vài câu nó chụp đầu vô chải chải cắt cắt hùng hục. Tầm 5 phút sau cụt ngủn do thứ nhất là hơi bất đồng ngôn ngữ, thứ hai đang Tết nên cắt như ăn cướp. Không như trong Nam cắt là cứ phải từ từ, bôi ra cho nó lâu lâu đặng khách thấy... xứng tiền, thế mới rảnh chim chứ!

Tầm 3h30 xe cộ ok là phóng đi Huế luôn, háo hức bởi sắp được vượt qua đèo Hải Vân đẹp nổi tiếng. Nhiều người xui đi hầm, hô hô cái hầm sáng choang có gì đáng xem, tôi chưa bao giờ ham hố những thứ như vậy.

Tiếng đồn không ngoa, đây là con đèo đẹp nhất trong các con đèo tôi đã vượt qua.


IMG_0148

Đèo rất dốc, dốc nhất và những khúc quặt cùi chỏ gắt hơn đèo Cả. Lên đến đỉnh đèo là đã vào địa phận Huế. Nhìn xa xa thật không tin vào những gì đang trải ra trước mắt mình. Những đám mây (hay sương?) đang nằm xa xa, dày đặc, trắng kì ảo bám vào vách núi và phủ kín vực sâu xanh rì màu thông Caribê. Chưa bao giờ ta gần mây đến thế, chả trách người ta còn gọi Hải Vân là đèo Chân Mây. Lòng vui phơi phới, như muốn thả mình vào đám mây phía dưới, hòa tan vào những miếng bông trắng tinh ấy. Lúc này đúng là "em muốn ôm cả đất, em muốn ôm cả trời".

IMG_0159

Càng xuống dưới mây càng phủ kín đường đi (ai gọi là sương hay mây mặc kệ, tui thích mây). Tôi phóng xe vào đám mây, hòa tan vào mây, uống mây, mây quấn lấy, vuốt ve tôi, sướng không chịu được có điều hơi lạnh. Đây đúng là đi mây về gió đây hehe. Từng đám mây cứ bốc lên từ dưới vực khiến tôi hơi rợn người, phải những âm hồn của những người đã nằm lại nơi đây? Thôi vọt lẹ, trễ rồi.

IMG_0168
Phía trước trắng xóa là mây

Kết thúc đoạn đèo lòng vẫn lâng lâng khó tả. Vị gió mặn phà vào mặt khiến tôi tỉnh người, chếch phía trước ra là biển Lăng Cô đang lấp loáng ánh chiều tà. Đoạn đường còn lại không có gì đáng kể ngoại trừ tá hỏa khi thấy mấy cái... xe buýt Sài Gòn, nào là Gò Vấp - CVPM Quang Trung - Khu Công nghệ cao v.v... Dụi mắt mấy lần, tưởng bỏ mẹ bị mấy âm hồn đèo Hải Vân ám cho quáng gà, sau mới biết đó là xe tăng cường cho dịp Tết, hài vãi!

Đến Huế trời đã nhá nhem. Bỗng sực nhớ hôm ấy là 14 - 2 mà vẫn chưa gọi điện cho vợ, gọi ngay gọi ngay

"Tao đang ở cây xăng đường Hùng Vương, ra đón tao đi mảy...". Hoho now i begin to rape you, Huế!

IMG_0170
Trong phòng been, tóc ngắn ngồi chờ nước nóng




thanks all you guys 4 the good times we had together - TyTy 10.03.07

moi thu deu tuyet voi hon la mong doi. chist di nha, hen co ngay gap lai. keep rocking. love u. - chist 10.03.07

Do miss you. Love every moment we had together.


IMG_1150
Are we fucked-up generation?

3
Yes we are (singing a lullaby)...

IMG_1145
Zanky, TyTy, chist, Alloy, Say (Metal Rainbow show 09.03.07)

14
Must be young, beautiful and free !!! (when i say beautiful, i mean you chist)

IMG_1138
He's forever young, i hope i'm still metal when i reach his age \m/

Newer Posts Older Posts Home