Rời Nha Trang khi mặt trời đã gần đứng bóng, để đến ĐN còn hơn 500km nữa nhưng khi ấy cũng hay thật, chả lo lắng quái gì, cứ lên xe là phóng tới. Và không hề hay biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước.
Muốn ra khỏi NT phải qua đoạn đèo có cái tên nghe vui tai: Rù Rì. Đoạn đèo này ngắn nhưng cũng khá đẹp, khi ấy chưa qua đèo Cả và Hải Vân nên tôi rate nó khá cao. Qua Ninh Hòa với món nem chua nổi tiếng nhưng phải cái tôi không hảo món này nên lướt qua dãi không rỏ một giọt. Đến đèo Cổ Mã bọn tôi dừng xe ngắm cảnh, pissing và shotting khá nhiều nhưng sau này ảnh bị mất cũng rất nhiều bởi một thằng hâm ở Huế.
Ở đèo Cổ Mã, tiếc là hình chụp 3 đứa đã bị mất ở Huế.
Đi đường trường bằng xe máy quả có cái thú không tàu hỏa, tàu bay, xe đò nào có thể sánh được. Phía trước là con dốc thẳng đứng, ba bề là những dãy núi xanh rì bao quanh những cánh đồng yên ả, gió trời lồng lộng sảng khoái vô cùng. Khi qua ngọn đèo Cả dài 12km mới choáng ngợp bởi những con đường vòng vèo uốn lượn theo những dãy núi cao sừng sững, phía là mặt biển xanh màu da trời rì rào vỗ bờ làm cho những vách núi cũng dịu dàng hơn. Xe cộ tất thảy đều đi như gà rù bởi đường đèo quá nguy hiểm với những khúc cua cùi chỏ và những đoạn đương xuống cấp, nhưng như thế lại hay khi ta có nhiều thời gian thưởng ngoạn thiên nhiên hơn. Chỉ tiếc kỳ này đi cập rập quá, lần sau nhất định phải dành nhiều thời gian hơn để thư thả rong chơi.
Vì thời gian không cho phép, 2h chiều Quy Nhơn bọn tôi chỉ kịp dừng lại ăn qua loa ở quán ven đường rồi lại đi ngay. Dọc quốc lộ là những dãy hàng liên tiếp bày bán đặc sản bàu đá Bình Định, anh em nhắc nhỏ khi quay về nhớ mua mấy chai tặng anh Linh và Flora, tội nghiệp mấy ảnh cứ than Nha Trang rượu dở.
Ăn trưa trệu trạo ở lề đường Quy Nhơn, dở tệ.
Đi quốc lộ kinh hoàng nhất là mấy ông xe đò, ẩu và liều vô cùng tận. Lại đang dịp Tết, xe cộ nườm nượp càng thêm nguy hiểm. Phải chứng kiến tận mắt mới thấy được cái bản lĩnh "mặt rỗ đéo thiết gì đời" của mấy ông tài xế ở trần trùng trục một tay phì phèo thuốc lá một tay ôm vô-lăng, nghĩ đến cảnh bà con đang phải ngồi trong những "chuyến xe tử thần" như thế tự nhiên thấy thương thương. Mình thương xuôi thế chứ bà con ngồi trong xe nói cái là xắn tay làm ngay. Nhắm chừng thấy thằng thanh niên đi xe máy vạn dặm thương nó đói nó rách, đang ngồi trên xe không tiện đưa tận tay nên nhanh trí vứt ngay cho hắn nào vỏ quýt Tàu nếu có múi nó sẽ không hột, nào cơm thừa, nào (xương) sườn nướng, nào dưa leo, cà chua thối.... Vâng tình thương mến thương của bà con thể hiện khắp trên quần áo và mặt mũi tớ, đuổi theo để sụt sùi đm' cám ơn mà đua không lại bác tài xế, đúng thật "việc nghĩa ai màng đến ân", đm!
Trên đường đến Quảng Ngãi nhìn bên đường bán những bó hoa lay-ơn nhớ Tết nhớ nhà vãi đái. Khi ấy trời đã về chiều lắm rồi. Đến Quảng Nam thì trời tối hẳn, ngán ngẩm vô cùng bởi tôi có một nguyên tắc là đi đường trường chúa ghét đi ban đêm. Nhiều đoạn đường tối đen, ánh đèn xe Win lại yếu, ô tô ngược chiều chiếu đèn pha chói lòa thật nguy hiểm vô cùng. Đã có vài tai nạn trên đường, người nằm, xe nát, nghĩ hơi rợn sống lưng. Đến Tam Kỳ mừng hú tưởng đâu đã được ăn nghỉ ai dè 2 đồng chí kia động viên còn khoảng 60 cây nữa thôi ráng về Đà Nẵng ăn nhậu cho sướng, lòng cũng thuận theo. Thật mình không biết lượng sức. Khoảng chục cây rời khỏi Tam Kỳ liên tục thấy tai nạn nằm dọc 2 bên đường, nhưng cái bụng đói quan trọng hơn. Sau nghe Long Nâu dạy mới thấm thía "nhất chạng vạng nhì rạng đông". Nào có ngờ nó lại xảy ra với mình. Tuy tốc độ đã giảm xuống chỉ còn 50-60km/h nhưng...
liên quan tới gypsyroads
4 Comments:
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Tao tiếc mấy tấm hình chụp 3 đứa quá, và tấm mày với thằng Tài chờ ở đường ray xe lửa.
Lúc đó chạy nhanh quá ha, ko dừng lại chụp 1 vài tấm ảnh (máy của mày chụp ban ngày màu sắc đẹp quá)