CRASH BOOM BANG !!!!!!!!!!!
Tôi nằm bẹp trên đường, thế mà bình an vô sự. Chén dĩa loảng xoảng, 1 chị nằm dưới xe, 1 anh nằm dưới mương cùng chiếc xe bò. Chỗ cây xăng Tuyết Mai, Kế Xuyên, Thăng Bình, Quảng Nam, đây sẽ là một địa danh khiến tôi phải nhớ dai lắm đây.
"Chị có sao không, có sao không???"
"Chị buông ra để tui gọi cấp cứu cho ảnh chớ!!"
115
0510.115
No signal??? lần đầu tiên bấm số này nên chẳng hiểu.
Người bu lại, ruồi bu cứt.
"10101011111100101010100001111111111 (???)"
"10101011111100101010100001111111111 (???)"
"10101011111100101010100001111111111 (???)"
Đang nói gì thế nhỉ?
Con mẹ khi nãy hùng hùng hổ hổ túm áo mình, sau thấy người nhà chạy lại đã đông chắc bắp rồi lại bắt đầu lăn ra nằm vạ, cha kia thì cứ run run kêu đau. Tôi cũng run lẩy bẩy, không tin vào những gì đang xảy ra.
1 xe 7 chỗ chạy tới, bê 2 người lên xe, tôi phải đi cùng. Tới bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam, TP Tam Kỳ thì chuyển thẳng 2 người vào phòng cấp cứu khám và chụp phim. Bác sĩ bảo không có gì nặng lắm mà thằng cha với con mẹ cứ rên suốt.
"101010101101110010101010100101010111"
"Dà dà phải" (nói đ' gì thế nhỉ)
"Bi chừ 1010010101110101011111101010011"
Dà, hì hì... (cười phớ lớ cho xong chứ có nghe quái gì đâu)
Răng 10101010101111111110101001010 rứa?"
(Oh my fucking God, Quảng Nam pronunciation!!!)
Nghe chung quanh tiếng cười nói xa lạ, thấy cô đơn kinh khủng.
Thôi thôi quý vị kia không phận sự cút bớt về cho tôi nhờ. Việc đ' gì cứ bâu lại thế?
Khi ấy tôi vẫn cảm thông và tin vào những nét chất phác nơi họ, sau mới thấm đã chó đẻ thì chẳng phân biệt cao thấp sang hèn.
Con Win lủng lốp cong vẹo, tối đó nó bị giữ lại nhà bọn kia, thằng Zen và Tài cũng phải ngủ lại đó. Tôi nằm lại viện trông 2 kẻ khốn nạn. Quá đỗi mệt mỏi, đói lả, tôi nằm đại lên cái giát giường thăng luôn. Sáng dậy thấy dưới chân mình thiên hạ nằm ngang dọc la liệt.
Phải tội các em điều dưỡng ở đây dễ thương quá, nhỏ nhỏ nhắn nhắn lại vận thêm bộ đồ trắng tinh mới xinh xắn làm sao, mải ngắm cũng có lúc quên mất muộn phiền
Tầm trưa Zen và Tài sau khi sửa xe tôi xong đến bệnh viện thăm, sau có thêm Sơngoku và Phương từ Đà Nẵng xuống. Cậu Sơngoku mới choáng, chẳng nói chẳng rằng móc di động ra "Alô ba hả, con có thằng bạn bị tông xe ở Tam Kỳ, ba có quen ai....", sau mới biết đó là tác phong chung của các bạn ĐN, cả bạn Ly Tam Kỳ sau này cũng thế.
Mấy đứa lấy máy ảnh ra tách tách đỡ buồn thì gã bị tôi tông đi ngang qua (khốn kiếp thế đấy, nó cứ vừa rên với tôi đau này xót nọ vừa đi nhông nhông khắp bệnh viện), nhìn mắt hấp háy đểu cáng, sau mới được chị cùng phòng kể hắn thấy tôi dùng máy ảnh mới "chắc bọn này nhà giàu", đm lòi ngay cái mặt làm tiền ra nhé.
Zen, Phương, Sơngoku, Tài ở bệnh viện
Xác xơ mướp
Lo giải quyết chóng vánh nhưng bọn nó nhất định không chịu, bởi vẫn chưa bàn xong nên "thịt" tôi như thế nào, nhìn biển số TP vớ quả bẫm nhỉ.
Đến chiều tối nhắm không thể giải quyết xong trong ngày, tôi được Sơngoku hộ tống tếch lên xe buýt về ĐN luôn, mang tiếng đi chơi mà cứ phải quanh quẩn bệnh viện thật thối quá. Trên xe buýt nghe dân tình nói chuyện "Ai xuống Woáng Gà chuẩn bị!" mới chau mày, quái cái địa danh gì tên Quáng Gà kì khôi như rứa. Sau mới biết đó là Quán Gò nổi tiếng của Nguyễn Nhật Ánh.
Đến ĐN tầm 7h, về thẳng nhà Sơngoku ăn tối. Nghe ba bạn Sơn quở "tụi mi ngông cuồng" bất giác nhớ câu "they call us problem child, we are the youth gone wild" mà bật cười. Đến 8h Zen, Tài, Phương mới về tới do bị bọn kia không cho lấy hành lý "hắn đi vậy chắc đồ đạc phải có gì quý lắm, mình giữ lại lỡ sau này viện phí không đủ đem bán bù vô" (ô hô???).
Xong cả đám lên cafe-rock Hải Quỳnh, cái quán vang danh đến tận đất SG. Quán bây giờ sửa lại nhìn rất xì tin, không khác mấy quán cafe sành điệu ở SG mấy. Lực lượng nghe rock ĐN khá dồi dào và trẻ, nhìn quanh thấy phần nhiều là học sinh phổ thông, lắc khí thế. Nhạc chỉnh vừa phải, không dập quá nặng như SG, nói chung bài nào phải có câu cú rõ ràng mới được mở. Quán có vẻ chuộng Sepultura, có thể mở 2,3 bài Sepul trong 1 tối, trong có treo tấm hình tôi thích nhất của nhóm. Thằng DJ chỉnh dở hơi, lên xuống lộn xà quần, để dĩa hư nhảy liên tục mà không chịu tắt.
We who are not as others
Ngồi HQ chút anh em kéo nhau đi nhậu. Tới nơi đã có một đám ngồi đó. Tưởng xa lạ hóa ra toàn những nhân vật quen thuộc trên Mirc một thời, là bé Trà Rockale, Liêm Hai Lúa, trang1983... Bạn trang1983 nói có quen một người bạn ở Tam Kỳ có ông anh làm trong bệnh viên đa khoa (?), nói đoạn móc di động ra luôn "Alô Ly hả, tao có thằng bạn bị......", choáng! Người mình được gửi gắm là bạn Ly SâuBọ ngày xưa trên Mirc.
Trà, Liêm, Sơngoku, Linh, Phương, Say, Zen, Tài
Sơngoku và Linh, thằng Sơn nhìn giống Đỗ Trung Quân ko thua gì Nâu nhỉ.
Hoa khôi rock ĐN, Trà Rockale
The three horsemen
Nhậu nhẹt tán phét xong cả đám ra bờ sông Hàn chơi. Dòng sông tối đen, xa xa là cây cầu quay trứ danh, nhưng nghe nói tầm 1,2h sáng nó mới quay cho tàu vào cảng, phải nhậu khuya mới có cơ hội thấy nó quay.
Nhí nhảnh như Zen
12h giải tán, tôi về thẳng nhà Sơngoku tắm rửa đi ngủ. Tôi nằm lăn ra ngủ luôn, riêng siêu Xayda kia còn thức chơi game tới 3h sáng.
5h chuông reo lồm cồm bò dậy lết ra bến xe buýt, trời lạnh thấu xương. Đến Tam Kỳ đã hơn 7h, cuống cuồng chạy vào cho kịp giờ bác sĩ đi khám đặng giải quyết cho xong cái giấy xuất viện. Đến chiều mọi sự vẫn bùng nhùng mới nhớ ra gọi cho bạn Ly giải cứu hộ. Ly cực kỳ nhiệt tình, trời đã tối nhưng vẫn cùng mình đi hơn 15 cây ra Kế Xuyên thương lượng. Cãi nhau ỏm tỏi, lôi cả công an ra dọa nhau. Cuối cùng tôi chịu thua, thôi tôi ngán lắm rồi, anh chị cầm tiền này ăn Tết cho ấm, sau này nhớ đừng sinh thêm con kẻo nó không có lỗ đít.
Tôi và Ly quay về Tam Kỳ, hồi chiều Zen đã chạy xe buýt ngược lại và đang chờ ở đó. Tối hôm đó tôi quyết định trọ lại Tam Kỳ, ngả lưng trong một căn phòng tồi tàn và ngủ mệt nhọc. Người tuy mỏi mệt nhưng trong lòng cảm thấy cũng ấm áp, bởi những người bạn dù thân dù sơ đã sốt sắng giúp đỡ mình. Chia tay Tam Kỳ, chia tay bạn Ly, vẻ đẹp duy nhất tôi thấy trong những ngày u ám nơi đây (trừ mấy em điều dưỡng). Goodbye, i must ride forward!
---------------------------------
Xa xa là cây cầu quay sông Hàn
liên quan tới gypsyroads
14 Comments:
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
nhớ nghe, năm nay hạn, cẩn thận hết sức!
Xem ra tao với mày Tết này đều biết mùi thiên tai với địa lôi.
Cười xong ngẫm mãi cho cái sự k muốn có bạn mới của mình.